profile card

Hoa Tiên-sa

Cập nhật: 23 thg 10, 2019 Lúc tháng 10 23, 2019 Bởi HoaLinh

#TMCGConf #tncgconf485 - Tháng 6

Em là người ngọai đạo. Hiện tại em rất đau khổ. Vì người em yêu muốn đi tu theo ơn gọi. Em biết đó là một hồng ân. Một điều tuyệt vời cho bạn gái em. Tình yêu Thiên Chúa là cao quý nhất, không chi sánh bằng.

Em ấy sẽ hạnh phúc hơn vạn tỷ lần khi ở bên em. Em không ngăn cản em ấy đi tu. Nhưng em rất đau khổ khi không được ở bên em ấy. Em ấy là động lực thúc đẩy em sống, và rất nhiều điều khác nữa.

Có thể em bị trầm cảm (em đã kiểm tra) hay chứng chi đấy, thiếu niềm tin cậy Chúa chăng? Em luôn suy nghĩ tiêu cực, tuyệt vọng, muốn tự giết chết mình. 

Em rất thích vào nhà thờ và cầu nguyện. Những lúc như thế này, em luôn cầu nguyện để có thể nói chuyện với Chúa. Nhưng em không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở bên cạnh. Em rất muốn được nghe lời Chúa. Rất muốn được thấy Chúa, lắng nghe và hiểu Chúa.

Có một điều kỳ diệu đó là luôn có một phép lạ nào đó khiến em yêu mến Chúa, yêu thích những Lời trong Thánh Kinh. Em mến Chúa lắm. Nhưng em rất yêu bạn gái của em. Em muốn em ấy thật hạnh phúc. Nhưng khi xa em ấy thì trong lòng như cạn kiệt sức lực, ý chí, niềm tin.

Em ấy giúp em đến gần với Chúa Kitô hơn. Em sợ em xa Chúa lắm. Em luôn xin Chúa cho em hiểu, tin, thấy những điều em chưa có. Em rất muốn trở thành một Kitô hữu. Nhưng qua sự kiện bạn gái em muốn đi tu, sao cảm thấy hận và yếu đuối quá. Em hiện tại không có ai tâm sự cả.

Nếu em ấy đi tu và thực hiện tốt con đường Thánh hiến hay làm vừa lòng Chúa của em ấy thì em cũng rất vui cùng em ấy. Khi em ấy nói lời ngừng yêu thương thì em có nói với em ấy là ...em phải tìm cho anh một tình yêu khác lớn hơn sâu đậm hơn tình yêu của anh trao cho em... Và em ấy hiểu em muốn điều chi...nhưng em ấy không hứa...
Em luôn muốn em ấy giúp em trở thành một Kitô hữu thật sự, không chỉ qua lời nói, vọng tưởng hay chỉ vì quá yêu em ấy mà là qua một Đức tin vững vàng, một hồng ân từ Thiên Chúa. Em sợ mình chưa tin cậy chưa mến Chúa mà vội theo Đạo lắm! Em không muốn nói dối, không muốn tự dối em và vô tình đến với Chúa bằng sự dối trá. 

Em sợ và lưu luyến nhiều lắm. 
Em sợ em ấy tu không thành. Sợ Chúa chỉ gọi mà không chọn. Sợ em ấy Chưa thật sự nhận định chính xác Ơn gọi của em ấy. Em ấy có những điểm chưa được "tốt" lắm nhưng khi em góp ý thì em ấy cứ nói "thích", "rồi sao", "ý kiến không", "em là vậy đó", "em từ nhỏ đến giờ là vậy rồi"... Sao khi biết em ấy muốn đi tu thì mới em góp ý kiến với nỗi lòng muốn em ấy tốt hơn, chứ khi ban đầu em chịu được không trách chi cả và cũng một phần vì em ấy "cứng đầu, lì lợm, bản lĩnh..." em mới động lòng...mà chấp nhận thương rồi yêu em ấy. Về tính cách, quá khứ của em ấy ít nhiều em cũng biết được vài điểm. Em lo lắng cho em ấy lắm. Thật sự trong lòng muốn níu kéo nhưng em không níu kéo vì em hiểu em ấy đi tu ngoài phần do "Ơn gọi?", và một phần khác là do lời hứa với người Cha đã qua đời khi em ấy còn bé. 

Từ khi em ấy nói sẽ đi tu thì hầu như ngày nào em cũng khóc. Thật sự là như vậy. Một lần em đi lễ, khi trong lễ em bậc khóc như điên. Em cầu nguyện mà nước mắt cứ rơi, đau và khó thở vô cùng. Em ít nói lắm nhưng em suy tư rất nhiều. Một ngày em gọi "Chúa ơi..." và cầu nguyện nhiều lần lắm, nhưng em rất sợ hành vi này xuất phát từ sợ yếu lòng chứ chưa thật sự là lòng tin cậy mến vào Chúa thật sự. Hiện tại em và em ấy vẫn là bạn bình thường, vẫn gặp nhau. Em luôn muốn được đi tham gia các hoạt động nhóm SVCG hay tông đồ cùng em ấy nhưng không dám mở lời, với lại em nhút nhát và chưa biết chi về GLCG nên ngại.

Hằng ngày em chỉ biết một mình cầu nguyện, nhưng em vẫn đau khổ. Em đau lắm. Xin người từng trong cuộc giúp đỡ em. Đừng bỏ mặt em, hiện tại em chỉ có một mình. Em cô đơn lắm. Ước gì em được thấy Chúa, nghe được lời Chúa, cảm nhận được Chúa luôn hiện hữu bên em.

Khiettam10597@gmail.com,  #Terexa_L

(Em cần sự chia sẻ, mong admin giữ lại mail trong bài viết,. Em cảm ơn). 
------------
 Hy vọng bạn đã nhẹ lòng khi chia sẻ nỗi lòng với anh chị em.

#TNCGConf576 - tháng 7

Chào mọi người,
Em là #tncgconf485.
Em đang ở phòng trọ phía sau nhà thờ Khiết Tâm (Bình Chiểu, Thủ Đức). Sắp đến em đi công việc riêng nên bỏ phòng trống, bạn nào ở khu vực này muốn tìm phòng thì em cho ở cùng, sau này về em về thì ở hai người. Ở gần có quán cơm 6k bán đủ 3 buổi. Tiền phòng nếu thêm người chủ trọ không tăng tiền thì em xin tự trả. Bạn chỉ cần đến ở và phụ điện nước tầm vài chục thôi! Bạn nào có nhu cầu thì để lại Zalo em liên hệ. Phòng em dành cho người chịu thanh bần khó nghèo nha.
Ps: Có thể thời gian đến em xin học giáo lý tân tòng nên cần một bạn Công giáo ở cùng, trai gái đều được chỉ cần là người tốt. 
---------
Tóm tắt #tncgconf485 bạn ấy là người ngoại đạo nhưng khá hiểu đạo, vì bạn gái của bạn ấy muốn đi tu nên bạn ấy rất đau buồn. 
Chúng ta cùng cầu nguyện thêm cho bạn ấy để sớm gia nhập gia đình Công Giáo.
Nhưng bạn ơi, trai gái đều được là sao? Bạn là nam thì phải ở với con trai chứ :v

#TNCGConf608 - tháng 8


L ơi, anh yêu em. Xin em đừng bỏ mặt anh, xin em xem anh là bạn. Anh rất muốn được nói chuyện cùng em, ở gần em, làm mọi sự như ban đầu hai đứa mình quen nhau, chỉ như vậy! Anh không cần những điều vượt quá giới hạn như những lần đó. Dù anh rất đau nhưng anh chưa bao giờ hận em vì anh yêu em thật sự. Anh biết em luôn muốn tốt cho anh. Em đã làm điều có lỗi với Chúa vì anh. Anh cũng muốn tốt cho em. Anh chỉ muốn em đến với Chúa. Hãy giữ thân em được thanh khiết, anh xin em. Em cứ thực hiện ước mơ của em nhưng xin em hứa với anh, anh là người cuối cùng. Em chỉ được đến với Chúa mà thôi. Em mà đến với người khác thì anh xin lỗi...em biết anh yêu em nhưng vẫn có sự ích kỷ và sẽ điên như thế nào... Em đến với Chúa thì anh không đau khổ nhiều...ngược lại anh lại rất hạnh phúc vì người mình yêu thương sống đời Thánh hiến. Mong em hiểu ý anh.

Cfs này buồn quá
Nếu thương người ta như vậy, biết người ta vì mình mà làm điều có lỗi với Chúa, sao lại đi quá giới hạn làm gì vậy chàng trai kia?

#TNCGConf636 - tháng 8

Em xin chào anh chị em
Em là #tncgconf576. Em xin lỗi vì có nói trai gái đều được... Thật ra em nói vậy để mọi người quan tâm mà vào bình luận để cho bài của em không bị trôi thôi để người khác đọc được. Với lại lúc viết em đang rất là buồn và gấp, em không có ý chi cả. Em suy nghĩ lại rồi, ở một mình vẫn tốt hơn. Phòng em thuê nhưng em không ở. Hơi phí nhưng em không trả phòng. Vì phòng gần nhà thờ, gần chỗ em và bạn em làm. Chuyện tìm bạn ở chung em xin dừng ở đây.

Em luôn thấy cô đơn, bạn bè thật sự em chẳng có... Mặc dù hiện tại em đang sống chung tập thể với những người cùng đạo nhưng hiện tại không có ai để mà em chia sẻ, vì em cũng không muốn ai biết. Cảm giác bây giờ là sự cô độc. Rất là buồn, rất nhớ, tiếc nuối, hối hận, bâng khuâng... Đứa bạn duy nhất trên Sài Gòn cũng là người em yêu. Hai đứa làm chung nơi nhưng em xin nghỉ làm gần hai tuần rồi, không biết xin vào làm lại có được không! Lúc nào cũng nhớ bạn ấy, rất muốn gọi hay nhắn tin cho bạn ấy nhưng bản thân không cho phép. Cố quên nhưng không thể quên được, vì quá yêu, vì trong lòng nghĩ đến Chúa thì đồng thời cũng nhớ đến em ấy và ngược lại. 
Mỗi lần đọc được thêm một ít giáo lý Công giáo thì em lại cảm thấy hối hận vì những điều em đã làm với bạn ấy, vì lúc ấy em nghỉ rằng không chìu theo ý bạn ấy thì bạn ấy sẽ chán không thương em nữa. Nhưng em lại "không thể nào dám hiểu" vì lý do chi bạn ấy lại cho em làm những điều đó trong khi bạn ấy muốn đi tu, vì khi em hiểu thì em càng yêu bạn ấy hơn. Tất cả đều do bạn ấy chủ động. Chủ động làm quen, chủ động thể hiện tình cảm và chủ động chia tay... Thật ra em hiểu tất cả những điều bạn ấy trao cho em. Bạn ấy nói với em "yêu t mà toàn đỗ lỗi cho t"...

Em à. Anh không đỗ lỗi cho em. Em không có lỗi chi cả. Anh nói ra như vậy ý chỉ mong em hiểu rằng khi em nói với anh em có đi tu từ nhỏ thì anh chấp nhận để chúng ta dừng lại, điều anh cần là em đừng vội xa anh, chỉ cần em ở bên cạnh trong thời gian này, thời gian anh tìm kiếm và mở lòng đoán nhận Chúa... Bây giờ anh chủ động xin nghỉ, chủ động xa em là anh muốn cho anh một thời gian để lắng yên để cảm nhận anh muốn chi và điều thiêng liêng khác. Anh xin vào chùa bên Phật, cái chùa mà lúc trước anh và em đến (anh cảm thấy mến em cũng sau chiến đi đó), anh ở hơn một tuần rồi, nhưng vào đây mà anh luôn nhớ về em, suy tư vì sao anh lại có sự mến Chúa như thế. Không hiểu vì sao khi ở trong chùa này lại là lúc anh cảm nhận được Chúa có hiện hữu nhất từ trước đến nay, vì anh cảm nhận được nhiều điều từ trong nội tâm. Tuy là chùa Phật giáo nhưng chính nhờ vị thầy viện chủ chùa này mà anh mở lòng tìm đọc về Chúa cũng nhờ Kinh Thánh từ năm 2016. Giờ anh chỉ mong quay trở lại nơi làm, được gặp em và bình thường trở lại. Và quan trọng nhất là đăng ký được vào học khóa giáo lý tân tòng. Chỉ cầu mong vậy thôi! 
Cố lên bạn, hãy nghe tiếng Chúa thì thầm bên tai


#TNCGConf762 - tháng 9

Chào bạn, mình xin được xưng em. Em là người ngoại đạo, em vẫn còn kém tin và không biết giáo lý hay Kinh Thánh chi nhiều. Em trầm cảm có thể nói ở dạng gần như nặng và hiện tại rất đau buồn vì những điều trải qua nhưng em rất thích và mong đủ cơ hội và điều kiện cơ hội để được đi nhà thờ, nhất là dự Thánh lễ. Bạn là người có Đạo rồi thì dù có bị gì đi nữa nếu còn đi đứng được thì cố mà đi lễ Chúa nhật, đừng quá ích kỷ, vì Chúa đã cho bạn hẳn sáu ngày rồi thì còn một ngày nữa bạn cố mà dành cho Chúa. Khi đi lễ thì lòng bạn có Chúa nên bạn chỉ hướng tâm hồn đến Chúa mà không bị chia trí lo lắng khi vào chốn đông người. Lòng mến tin cậy nơi Chúa của bạn chắc lớn hơn em rất nhiều nên bạn sẽ hiểu nhiều và hiểu đúng hơn điều em muốn nói. Coi chừng ngày mai chết mà không do Chúa gọi mà do Satan kéo thì hối hận cũng chẳng kịp?.

Gửi #tncgconf731
-------

#TNCGConf882 - tháng 10

Ngày mai là đến ngày tham gia  tâm, mà hôm nay trong người tôi vẫn cảm thấy vừa đau vừa buồn, vừa mệt mỏi, không có một động lực nào để bước ra xã hội. Bị chìm sâu vào cảm giác này cũng lâu lắm rồi vẫn không thoát ra được...
Biết bao nhiêu tâm tư muốn nói cùng một người nhưng không thể. Viết nhiều cfs dài lắm nhưng viết xong lại không gửi. Những tâm sự chỉ muốn nói cùng một người, muốn nhận được lời khuyên lời an ủi và chỉ muốn nghe từ một người... Người im lặng như Chúa thinh lặng vậy, tôi sợ lắm cái im thinh của 'hai người' này. Vì tôi rất cần và yêu họ!

Mấy ngày nay cộng đồng mạng rộ lên thông tin một ca sĩ hay chi đó của Hàn Quốc tự sát khi phải đối mặt với trầm cảm. Tôi không bao giờ trách những người tự sát do bị trầm cảm mà lại cảm thấy đồng cảm và thương họ hơn, vì tôi hiểu được cảm giác của họ, cảm giác chán chường mọi thứ, cảm thấy cô độc, vừa đau đớn vừa khổ sầu, rất là mệt mỏi! Bạn có thể trách họ nhưng bạn sẽ không thể hiểu hết những điều họ phải chịu đựng.
Bản thân tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc tự sát giống như họ. Trong tâm trí vô cùng khổ sở, thân xác cũng hao mòn kiệt sức, đã lâu lắm rồi tôi không có một 'nụ cười thật sự'. Đa bao lần tra cứu Internet cách tự sát, tìm các loại thuốc ngủ, thuốc an thần, thậm chí muốn nhảy sông chết cho rồi. Thẩm chí tôi muốn giết một người tôi hết mực yêu thương rồi tôi sẽ tự sát chết cùng người đó. Xin lỗi vì điều ấu trĩ này, nhưng khi ấy tôi nghĩ rằng: Teresa Hài đồng Giêsu khi còn bé mong cho mẹ chết để mẹ được lên Thiên Đàng.... Và người đó là một người ngoan đạo, yêu Chúa thì tôi giết họ thì họ sẽ được lên Thiên Đàng, còn tôi chấp nhận bị đọa. Có thể mọi người sẽ kinh tởm tôi khi có ý nghĩ như thế. Tôi sợ khi người đó còn sống họ sẽ sa vào cám dỗ thế gian, họ không đi theo con đường mà lúc trước họ nói với tôi. Mà tôi chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi. Bình thường con kiến con muỗi tôi không dám giết, nói chi người tôi yêu. Trong lương tâm tôi vẫn mách bảo rằng không được làm như thế được, chết không phải là hết, chết không giải quyết được chi cả, chết chỉ để lại bao hệ lụy cho gia đình, mình đã làm được chỉ cho gia đình chưa? chết là từ bỏ cơ hội để có cuộc sống hạnh phúc đời đời, chết là không thể gặp lại người tôi yêu thương.
Hằng ngày tôi đều cầu nguyện cho người đó.
Tôi ước chi tôi có đủ điều kiện, tài năng và ơn gọi để vào một dòng tu nào đó. Tôi thích những dòng chiêm niệm có sự thinh lặng với Chúa như Biển Đức, Cát Mình và Xito. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ thực hiện được.

Chuyện của tôi nói ra chỉ sợ người khác cười cho.
Suy nghĩ mãi không biết có nên nói ra hay không. Trong đầu nghĩ, nói thì chỉ nhận được vài lời khuyên hay những lời trách móc chê cười của mọi người. Rốt cuộc chẳng có gì thay đổi. Ngoài đời thực mình vẫn sống cô độc vẫn đau khổ, vẫn phải tự mình vác thập giá mà đi, hiện tại thì có thể tôi bị thập giá đè bẹp chứ tôi không vác nỗi. Nghĩ thế nhưng trong lòng tôi vẫn khao khát nhận được sự quan tâm của một ai đó. Vì yếu đuối, kém khôn nên vẫn mong gặp được người biết khóc cùng người đang khóc, biết thấu cảm, biết an ủi người buồn nản. Đọc Kinh Thánh mà cứ cầu nguyện với Chúa, Lạy Chúa xin cho con gặp được người bạn, người đồng hành sống như lời Chúa day. Bước vào con đường mới con hoàn toàn cô đơn. Buồn và đau lắm. Đa số người ta chỉ đến với ai mà họ thích họ ưa, hơn là đến với người cần giúp đỡ an ủi.

Lúc trước tôi là một người hoạt động bên truyền giáo thông qua Internet, và hoạt động quyên góp từ thiện giúp đỡ người bệnh người nghèo. Tôi lập ra và quản lý nhiều web/blog, fanpage và group để truyền bá giáo lý đạo Phật (đây là giai đoạn năm 2019 mà tôi kể ở phía dưới). Tôi nói đến đây thì có thể mọi người cảm thấy lạ lắm phải không?
Đúng. Tôi chưa phải là người Công giáo.

Tôi đang chia sẻ với một tâm trạng rất buồn, và thành thật. Tôi sẽ kể thoáng qua để mọi người cùng hiểu về hoàn cảnh của tôi chút ít. Không biết mọi người có hứng thú không? Vì tôi thấy nhiều người ghét người theo bên Phật lắm...

[Năm nay tôi 22 tuổi.
- Năm 18 tuổi tôi làm ở Sài Gòn.
- Năm 19 tuổi tôi về quê và sống trong một hội tu (không thuộc giáo hội Phật giáo VN). Tôi dự định là không lập gia đình và sống theo điều lệnh ở đây cả đời. Học y sĩ theo sự sắp xếp của y sĩ trưởng và sống trong hội quán, làm thuốc và khám bệnh phát thuốc điều trị miễn phí cho bệnh nhân. Ở đây không phân biệt giai cấp, tôn giáo. Người đến trị bệnh người giàu, người Công giáo đều có chứ không riêng người nghèo hay lương dân, Phật tử, con nhang.
- Khi gần 20 tuổi, gia đình tôi buộc tôi phải xuất gia đi tu. Tôi đã từ chối. Nhưng do nguy cơ đổ vỡ mối quan hệ và áp lực nhiều thứ nên tôi chấp nhận đi dự tu 6 tháng. Và tôi hồi tục.
- Sau khi tôi hồi tục thì tôi muốn quay lại hội quán để được học y, nhưng tôi bị từ chối vì nhiều lý do tôi không tiện nói. Không thể trở lại nên tôi buộc phải đi làm cho thời gian trôi qua.
- Khi 21 tuổi, tôi quyết định xuất gia trở thành tu sĩ. Bản thân tôi không muốn lập gia đình. Mặc dầu tôi đi tu nhưng tôi vẫn chưa định hướng được đời tu tôi sẽ diễn ra như thế nào. Sau một thời gian xuất gia thì tôi lại bị bệnh, cảm thấy tôi không phù hợp với lối sống tu trì như thế nên tôi quyết định hồi tục lần thứ 2.
Sau khi hồi tục tôi ở nhà cho đến hết năm 2018.
- Đầu năm 2019, khi tôi 22 tuổi. Tôi lên Sài Gòn tìm việc làm. Và kể từ đó đời sống 'tâm linh' của tôi có nhiều thay đổi vì tôi gặp được con gái của Chúa... Người con gái ấy thả thính và tôi dính.]

Tôi chỉ có thể tóm tắt như vậy, còn nói chi tiết thì rất nhiều chuyện tôi phải trải qua trong thời gian đó. Tôi nghỉ học sớm, không có được học nhiều để phát triển kiến thức, kĩ năng phát triển bản thân hay kinh tế, thời gian từ 19 đến 21 tuổi tôi sống dành nhiều cho việc giữ thinh lặng và chiêm niệm. Tuy nhiên tôi chẳng làm được đến đâu cả vì nó không hợp với đường lối tôi hướng đến. Tôi không có vui chơi, tiếp xúc bên ngoài xã hội như nhiều người cùng lứa tuổi khác. Con người luôn hướng đến lối sống đạo...

Viết đến đây tôi không biết phải viết tiếp những gì. Thời gian này tôi thật sự rất khó khăn.
Tôi từ bỏ những thứ tôi đã theo để đến với Chúa Jesus. Thật sự rất khó cho tôi. Viết vài chữ thì có thể không ai hiểu hết được.

Các mối quan hệ của tôi đều là người bên Phật nhưng từ khi tôi công khai là tôi muốn theo Chúa thì mọi người lập tức thay đổi thái độ và tránh tôi.
Không học thức, muốn xin việc làm cũng khó.
Như bây giờ, tôi muốn xin vào làm một nơi có đủ cơ hội để tham gia tìm hiểu về đạo được đi nhà thờ đi lễ thì không có, nơi có việc làm thì họ yêu cầu phải là Phật tử, phải sống theo tín ngưỡng của họ. Ngay cả người giúp đỡ nhiều nhất cho tôi về tinh thần lẫn vật chất cũng im lặng với tôi. Không ai tưởng được một người từng bá giáo lý của Phật bây giờ lại muốn đi theo Chúa. Dù những người đó tránh tôi hay nghĩ chi về tôi thì tôi cũng khiến tôi phải đau buồn.
Cái khiến tôi đau tôi buồn là tôi gặp khó khăn trong việc đến với đạo và người con gái duy nhất mà tôi yêu lại từ bỏ tôi ngay lúc tôi cần em ấy nhất. Em nói tôi yếu đuối, nhưng em có thấu những điều anh phải trải và những hy sinh từ bỏ của anh.

Anh hiểu em. Anh không muốn nói ra ở đây. Nhắc đến em thì tâm trí anh lại loạn lên. Anh yêu em nhiều lắm.

Tôi xin dừng ở đây. Tôi xin lỗi vì viết đây tôi vẫn chưa thể truyền đạt hết được ý tôi muốn nói khi bắt đầu viết cfs này.

Tôi chỉ mong các bạn hiểu. Ở đâu đó vẫn có người phải chịu nhiều hy sinh để mong đến với Chúa. Con đường họ phải đi rất khó khăn. Họ không thể đi nhà thờ dự lễ, họ không có bạn bè cùng chung đức tin, họ phải sống chung với người không cùng đức tin. Họ buồn lắm.

Tôi còn kém tin cứng lòng lắm, xin mọi người cầu nguyện Chúa ban cho tôi đức tin vững vàng nơi Chúa. Cảm ơn

💒 #Terexa Lặng - 0h 18/10.

----

https://www.facebook.com/TerexaNTL
https://www.linhterexa.com/2019/05/hoa-tien-sa.html

    CON LÀ CON CỦA CHÚA... Xin ban thêm niềm tin
    Để con thấy Chúa luôn đồng hành
    Cho con thêm sức mạnh
    Để con thắng vượt ngàn gian nan
    Cho con qua khổ đau
    Đường thánh giá giúp con tôi luyện
    Đức tin thêm vững vàng
    Tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan


    Sự nghèo khó khốn cùng nhất là nỗi cô đơn và cảm giác không được yêu thương.
    Now ,

    Subscribe to our Newsletter